24 thg 9, 2013

Nội dung tư tưởng trong truyện Nôm khuyết danh "Sự tích ông Trạng Quỳnh"

Blog người hiếu cổ - Sự tích ông Trạng Quỳnh, hay ngày nay quen gọi là Truyện Trạng Quỳnh là một bộ truyện Nôm khuyết danh được làm theo hình thức chương hồi xoay quanh nhân vật chính là Trạng Quỳnh. Trạng Quỳnh cũng là một trong loạt truyện Trạng nổi tiếng trong kho tàng truyện Việt Nam. Theo nhận xét của nhiều nhà nghiên cứu. GS. Nguyễn Đăng Na từng có nhận xét:
Kết tinh của trí và tài, dũng và lực là truyện Trạng Quỳnh và Trạng Ngộ. Cũng như những nhân vật Trạng khác, Trạng Quỳnh và Trạng Ngộ trực diện đương đầu với mọi thế lực xã hội từ thần quyền đến vương quyền, từ vua, chúa, hoàng tử, đến tổng đốc, quan thị, tri huyện, từ bọn quan trường đến bọn xiểm nịnh... Chủ động giăng bẫy để đưa đối phương vào là sở trường của các Trạng. Tất cả bọn thống trị, dù quyền cao chức trọng đến đâu, dù ác độc đến mấy cũng đều bị trí và dũng của Trạng biến chúng thành những con rối, những anh hề thảm hại...”[1]
          Thế nên dù là một truyện khuyết danh, nhưng chúng ta thấy tư tưởng rất rõ trong đó, gồm hai phương diện chủ đạo: Tư tưởng chống đối lại chế độ phong kiến của người dân, hay nói như GS. Hoàng Tiến Tựu là tư tưởng phản phong[2]; Và tư tưởng chống đối lại bọn Thiên triều đương thời (nhà Thanh). Bài viết này xin dựa vào một số nội dung chính của truyện để phân tích những tư tưởng xuyên suốt này.
Về văn bản, ngày nay truyện Trạng Quỳnh đã trở nên rất phổ biến, tuy nhiên qua bài viết này chúng tôi cũng muốn giới thiệu 2 văn bản Sự tích ông Trạng Quỳnh của Liễu Văn đường tàng bản khắc năm Khải Định Quý Hợi 1923 (kí hiệu Thư viện Quốc gia R.1858) và bản Phúc Văn đường tàng bản khắc năm Canh Thìn 1940 (kí hiệu Thư viện Quốc gia R.360). Hai văn bản đều có 27 tờ, tổng cộng gồm 23 hồi[3], tình trạng văn bản không tốt lắm nhưng nội dung vẫn còn đầy đủ.
Sự tích ông Trạng Quỳnh - bản Nôm Liễu Văn Đường
Sự tích ông Trạng Quỳnh - Bản Nôm Liễu Văn Đường R.1858
Trạng Quỳnh ngay đầu sách, hồi thứ nhất đã được giới thiệu rất tỉ mỉ là: “Ông Nguyễn Quỳnh, người làng Yên Vực, tổng Từ Quang, huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa. Đỗ cử nhân về đời nhà Hậu Lê.” Nhưng theo nhiều nghiên cứu thì nhân vật Trạng Quỳnh không hẳn là một nhân vật có thật, hoặc có thể là có thật, nhưng đã bị hư cấu nhiều. Truyện gồm 23 hồi riêng biệt khắc họa toàn bộ chân dung của Trạng Quỳnh. Từ lúc ông còn nhỏ là một kẻ chơi nghịch đã có khí tượng kẻ cả, lấy lá chuối làm cờ, lấy lá sen làm nón, mà lại có tính khinh người… đến khi ông chết đi vẫn thể hiện được sự “ranh ma” của mình. Vì vậy mà ta thấy các bộ Truyện Trạng Quỳnh ngày nay xuất bản không ghi theo nguyên bản là các hồi thì sẽ khiến cho độc giả không hiểu đúng tính chất của dạng văn bản này. Hồi ở đây không khác gì với hồi trong tiểu thuyết chương hồi, mỗi một hồi là một màn kịch nhỏ, khác ở chỗ là nó không tạo tình tiết gay cấn cuối mỗi chương để “hạ hồi phân giải” như các tiểu thuyết chương hồi truyền thống.
Toàn truyện xoay quanh các mối quan hệ của Trạng, chủ yếu là 3 mối quan hệ:
- Trạng Quỳnh với quần chúng nhân dân
- Trạng Quỳnh với người thống trị giai cấp phong kiến (Vua Lê, Chúa Trịnh)
- Trạng Quỳnh với sứ bộ nước Tàu
Trong kho tàng truyện Nôm khuyết danh Việt Nam, có rất nhiều thể loại phản ảnh các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Một phần nó được viết bằng loại chữ của dân tộc, dễ dàng được tiếp nhận bởi một lượng lớn quần chúng nhân dân. Thế nên bao nhiêu nội dung cần phản ảnh sẽ được đón tiếp một cách đầy đủ, sức lan tỏa là rất lớn. Một phần là các truyện này đều không đề tên tác giả cụ thể, vì thế tác giả sẽ hoàn toàn tự do nói thẳng quan điểm của bản thân. Ví như dòng văn học quan phương, chắc chẳng mấy người dám viết một cách hồn nhiên chống lại hoặc nói không tốt về triều đình phong kiến. Trong loạt truyện Trạng của Việt Nam, truyện nào cũng đều mang tính đả kích sâu xa, mà đối tượng đả kích chủ đạo nhất vẫn là tầng lớp thống trị.
Nhân dân thống khổ thì mới lên tiếng đả kích giai cấp thống trị. Điều này hoàn toàn đúng khi nhắc đến truyện Trạng Quỳnh, nhất là trong thời buổi nhiễu nhương, lục đục của vua Lê chúa Trịnh và sự có mặt của sứ thần Thiên triều nhà Thanh. Trên thực tế, vua tôi nhà Lê lúc bấy giờ không giống như trong truyện, dốt nát ngu ngơ đến thế. Đấy chỉ là biện pháp cường điệu nhằm mục đích “hạ bệ” trong trí tưởng tượng mà thôi. Có đưa đối tượng trở nên thấp kém hơn mình thì mình mới xỏ được. Huống hồ ông Trạng Quỳnh cũng chỉ là nhân vật được hư cấu[4], có viết như thế thì cũng không có cớ gì để bắt tội ông Quỳnh cả. Chính vì phần thắng giữa các sự việc đều thuộc về nhân vật chính (không đại diện cho tầng lớp thống trị), nên truyện thể hiện được niềm mong mỏi, hi vọng có người tài trí có thể giúp đời, làm cho xã hội được công bình hơn. Thế nhưng chúng ta cũng thấy, đây cũng chỉ dừng lại ở những việc lặt vặt chơi khăm, chứ chưa nói lên được cái to tát là sự cách mệnh xã hội. Cách mệnh xã hội trong truyện Trạng Quỳnh quả là điều quá xa vời.
Tư tưởng phản phong trong truyện chỉ dừng lại ở những trò chơi khăm. Nếu dụng ý của tác giả là tuyên truyền tư tưởng phản phong đích thực và mang tính chất tuyên truyền chống đối thì chắc chắn tác phẩm này sẽ không có cơ hội lưu truyền đến tận ngày nay. Thế nhưng truyện chỉ dừng lại ở mức độ hài hước chứ không kích động. Có thể nói, đây là một món ăn tinh thần, người đọc thấy khoái chí khi mà trong xã hội có người tài giỏi dám trêu ngươi với những kẻ chóp bu, và tính cách của nhân vật chính được thể hiện qua đó. Trạng Quỳnh thể hiện qua truyện vừa là người láu cá, vừa là người thích đả kích một cách thô tục. Sự láu cá, thông minh của Trạng rất khó có thể thực hành ở ngoài đời thực, vì nó vi phạm rất nhiều quy tắc ngoài đời, và sẽ chẳng ai dám làm như thế cả. Những chuyện mà Trạng trêu đùa bậc quân thượng, như là cho Chúa ăn mầm đá, ăn trộm mèo vua… quả không thể thực hiện dễ như vậy và dẫu có cơ trí đến mấy cũng ai dám làm. Vì cái phi thực tế như thế, nên mới nói rằng tư tưởng của tác giả mới chỉ dừng lại theo kiểu nói, kể “cho sướng miệng” mà thôi.
Thời Lê – Trịnh, giặc Thanh xâm lấn, lấy đi cả một vùng rộng lớn thuộc Tuyên Quang bao gồm nhiều mỏ khoáng sản quý, tuy nhiên cùng với sự đồng tâm hiệp lực, triều đình vừa mềm dẻo vừa cương quyết trên mặt trận ngoại giao, đã bảo vệ thành công và bắt nhà Thanh phải trả lại đất đai, trong đó công lớn nhất có thể kể đến là chúa Trịnh Cương. Sau đấy, nước ta vẫn liên tục giữ mối quan hệ bang giao với triều đình nhà Thanh, nhà Thanh cũng thường phái sứ giả ban sách phong cho vua ta. Thế nhưng, trong mắt của nhân dân Đại Việt, người Tàu luôn luôn là cái gai trong mắt. Vì thế xen lẫn cuộc đời Trạng Quỳnh, khi được cử đi sứ và khi đón tiếp sứ Tàu, tác giả đều thể hiện tư tưởng trào phúng để châm chọc sứ nước đó.
Trào phúng sứ Tàu cũng là gián tiếp thể hiện tư tưởng yêu nước. Tuy rằng tỏ ra bất mãn với triều đình phong kiến, nhưng tác giả vẫn một lòng thể hiện tinh thần yêu nước của mình. Tác giả thay mặt cho quần chúng nhân dân ném cái nhìn khinh bỉ, đồng thời hạ bệ bọn sứ giả nhà Thanh đến nước ta. Thế mới có chuyện đưa ra tình tiết đóng giả làm anh chèo đò và cô hàng nước để tiếp đón sứ giả nước ngoài, ngoài đời thực trong quan hệ bang giao không bao giờ có chuyện đó. Nhưng qua các cuộc đối đáp này ta cũng thấy đây lại là một sự động viên tinh thần, sự thực là vẫn cố tình hạ bệ, làm dốt nát hóa sứ thần nhà Thanh để tôn lên sự tài trí của nhân vật Trạng Quỳnh, để đọc cho thỏa cái miệng. Trong tình tiết thi vẽ với sứ Tàu, Quỳnh vạch mười đầu ngón tay thành “mười con rồng” mà tỏ ra ngạo mạn với việc sứ tàu vẽ tỉ mỉ thì không phải là điều hay, ta thấy đó như một sự chống chế, bởi thực tài không phải thể hiện bằng sự ranh mãnh. Đây chính là điểm chưa được hợp lý trong truyện.
Tóm lại, qua truyện Sự tích ông Trạng Quỳnh, tác giả khuyết danh muốn đề cao tư tưởng của mình, cũng là tư tưởng đại diện cho tầng lớp quần chúng nhân dân, tư tưởng yêu nước đồng thời lên tiếng với chế độ phong kiến đương thời. Chúng ta không bàn đến trên phương diện tác phẩm và nhân vật lịch sử, cũng không phải tác phẩm viết về một danh nhân vĩ đại với những tư tưởng lớn lao. Bởi tư tưởng của kẻ sĩ nhân quân tử nói đi nói lại vẫn là bốn chữ “Tu - tề - trị - bình”, còn nhân vật Trạng Quỳnh vẫn mang những nét của tầng lớp bình dân, đôi khi là cả thô tục. Tuy vẫn có những tình tiết đối đáp với bà Thị Điểm, nhưng vẫn mang đậm tính dân gian, không thể gọi là tao nhã được. Tuy nhiên, với vai trò là một tác phẩm dân gian, có giá trị phản ánh đời sống sinh hoạt văn hóa của một thời và nêu bật được tư tưởng của tác giả thì Sự tích ông Trạng Quỳnh đã làm rất tốt. 



[1] Truyện Trạng, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1988, tr.4
[2] Lịch sử văn học Việt Nam, tập I, phần 1, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, in lần 3, 1970, tr.192, 193
[3] Thứ tự đề mục các hồi theo nguyên bản chữ Nôm như sau:
Hồi 1 – Giới thiệu ông Quỳnh; Hồi 2 -  Ông Quỳnh cấy rẽ ruộng chúa Liễu; Hồi 3 -  Vay tiền của chúa Liễu; Hồi 4 -  Báo thù bà Thị Điểm; Hồi 5 – Thi hương thi hội; Hồi 6 – Chơi đồ vặt; Hồi 7 -  Làm Bà Banh mất thiêng; Hồi 8 -  Khinh ngạo quan; Hồi 9 – Sang sứ Tàu; Hồi 10  -  Tiếp sứ Tàu; Hồi 11 – Lỡm quan thị; Hồi 12 -  Bà công chúa mắc lỡm; Hồi 13 – Cô tú mắc miệng; Hồi 14 – Chọi gà; Hồi 15 – Ăn trộm mèo; Hồi 16 – Ông nọ bà kia: Hồi 17 - ? chơi sĩ; Hồi 18 – Đánh lừa chúa Trịnh cho bữa đói; Hồi 19 – Thành hoàng hưởng trứng; Hồi 20 – Làm ơn cho anh đò; Hồi 21 – Suýt chết vì đào; Hồi 22 – Chúa ngủ ngày; Hồi 23 – Kết cuộc đời Trạng.
[4] Nhiều ý kiến cho rằng Trạng Quỳnh này là nhân vật có thật, tức là ông hương cống Nguyễn Quỳnh (1677–1748), hiệu là Ôn Như, người làng Bột Thượng, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Bạn thích bài viết này? Xin hãy chia sẻ với bạn bè:
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

1 comment(s)

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2012-2014 Blog người hiếu cổ All rights reserved.
Admin: Nguyễn Ngọc Thanh Email: thanhsinonom@gmail.com
Lên đầu trang